THỜI MỘNG MƠ
THỜI MỘNG MƠ

Bước tới trường trên con đường quen thuộc
Tóc nhẹ bay giữa trời vào thu
À ừ nhỉ, bầu trời vẫn đẹp thế
Nhưng hình như em đang lớn từng ngày
Vào lớp học, được gặp bao bè bạn
Thấy yêu sao những gương mặt thân quen
Giở sách ra chuẩn bị bài học mới
Lòng rộn rang như tiếng chim reo ca
Đang ngồi học chợt thấy trời sáng nhẹ
Kìa nắng thu đã in vào sách em
Lòng bồi hồi ngó ra ngoài cửa sổ
Ánh nắng kia như muốn nói điều gì
Rằng: cô bé ơi xin hãy nhớ mãi
Phút giây này khi còn ở nơi đây
Thời học sinh không dài vô tận
Nên hãy nâng niu như một áng thơ hay…
Thấy học trò đang suy nghĩ lung tung
Thầy giáo liền gọi ngay lên bảng
“Ôi thôi rồi” cô học trò nghĩ bụng
Trước bài toán dài nhưng chợt thấy thân thương
Đông qua đi và mùa xuân cũng hết
Ngày chớm hè đường tới trường đầy hoa
Cô học trò ngồi trong lớp học
Không nhận ra phượng nở tự bao giờ
Không muốn xa đâu cái thời áo trắng
Của những buồn vui, ngốc ngếch, ngây thơ
Em thầm ước mình đừng lớn nữa
Để mãi được là cô học trò nhỏ vô tư…
Đỗ Nguyễn Lan Anh @ 21:41 28/03/2013
Số lượt xem: 213
- GỬI TẶNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI (14/03/13)
- XÍCH LẠI GẦN ANH (13/03/13)
- MỐI QUAN HỆ KHÔNG DÁM GỌI TÊN (09/03/13)
- KÝ ỨC (01/03/13)
- TRỞ LẠI NGÀY XƯA (21/02/13)


SMS New - Thanks !